Có bao giờ bạn gặp một người mà mình yêu thương mà ngỡ như hai kẻ xa lạ?.. Không phải vì hận thù mà không nhìn mặt nhau, cũng chẳng phải vì không yêu nhau nữa.. Tôi nói về bản chất.. về sự thay đổi từ vẻ bề ngoài cho đến cách đi đứng nói chuyện..
Tôi đã từng như thế..
Tôi đã từng chứng kiến hình ảnh một người bạn đã từng rất quan trọng với mình thay đổi chóng mặt.. Bỗng một ngày khi ngồi cạnh người ấy, nhìn những ngón tay nhoay nhoáy soạn tin nhắn.. nói chuyện chẳng đặt cái "tâm" vào.. và nhiều thứ khác.. Giây phút đó tôi biết tôi sẽ đau.. Đau nhiều lắm..
Lớn một chút. Tôi biết bạn ấy cũng như bao người.. đều là nạn nhân của dòng chảy vô tình mà thời gian hòa với cuộc sống tạo nên.. Con người ta ai cũng lớn, tôi đâu thể giữ mãi cho ai kia đừng lớn..
Nhiều năm qua.. Tôi không phủ nhận đôi khi mình nhớ người ấy..Nhưng nỗi nhớ không đơn thuần là nỗi nhớ.. có chút uất hận, chút nghẹn ngào pha lẫn xót xa..
Tôi chỉ là một đứa trẻ.. tôi ngày xưa không đủ lớn, không đủ mạnh để đỡ giúp người ta những gì mà cuộc sống ngày ngày đổ ập xuống.. sự bon chen của mọi người.. ánh mắt khinh hường đố kị.. Tôi không " đỡ" được cho người ta phần nào..
Tôi đang cố bảo vệ một người..
Một người khác..
Tôi sợ một ngày kia những sự thay đổi lại ập đến.. Xã hội này tàn nhẫn lắm..chẳng buông tha ai.. Bản thân tôi cũng thay đổi quá nhiều. Nhưng việc có một mục đích sống trong cuộc đời này đã khiến tôi ngày càng tách xa thế giới thực tại.. thu mình lại..nói ít thôi.. tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn..
Ước gì bạn có một chiếc mai như con rùa.. chắc tôi đỡ lo hơn..
Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy một người khác trong con người bạn.. tôi sợ đến bật khóc.. còn bạn thì chẳng bao giờ hiểu tôi đang lo lắng thế nào..
Tôi có đáng bị người ta nghĩ mình xấu xa thế không nhỉ?..
Nếu yêu thương quá nhiều là một cái tội thì cái bản án cho việc này là thế nào.. Máu? Nước mắt.. hay tim vỡ thêm một lần nữa..
Tội trái tim- chẳng bao giờ xóa được những vết nứt..[You must be registered and logged in to see this image.]
Tôi đã từng như thế..
Tôi đã từng chứng kiến hình ảnh một người bạn đã từng rất quan trọng với mình thay đổi chóng mặt.. Bỗng một ngày khi ngồi cạnh người ấy, nhìn những ngón tay nhoay nhoáy soạn tin nhắn.. nói chuyện chẳng đặt cái "tâm" vào.. và nhiều thứ khác.. Giây phút đó tôi biết tôi sẽ đau.. Đau nhiều lắm..
Lớn một chút. Tôi biết bạn ấy cũng như bao người.. đều là nạn nhân của dòng chảy vô tình mà thời gian hòa với cuộc sống tạo nên.. Con người ta ai cũng lớn, tôi đâu thể giữ mãi cho ai kia đừng lớn..
Nhiều năm qua.. Tôi không phủ nhận đôi khi mình nhớ người ấy..Nhưng nỗi nhớ không đơn thuần là nỗi nhớ.. có chút uất hận, chút nghẹn ngào pha lẫn xót xa..
Tôi chỉ là một đứa trẻ.. tôi ngày xưa không đủ lớn, không đủ mạnh để đỡ giúp người ta những gì mà cuộc sống ngày ngày đổ ập xuống.. sự bon chen của mọi người.. ánh mắt khinh hường đố kị.. Tôi không " đỡ" được cho người ta phần nào..
Tôi đang cố bảo vệ một người..
Một người khác..
Tôi sợ một ngày kia những sự thay đổi lại ập đến.. Xã hội này tàn nhẫn lắm..chẳng buông tha ai.. Bản thân tôi cũng thay đổi quá nhiều. Nhưng việc có một mục đích sống trong cuộc đời này đã khiến tôi ngày càng tách xa thế giới thực tại.. thu mình lại..nói ít thôi.. tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn..
Ước gì bạn có một chiếc mai như con rùa.. chắc tôi đỡ lo hơn..
Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy một người khác trong con người bạn.. tôi sợ đến bật khóc.. còn bạn thì chẳng bao giờ hiểu tôi đang lo lắng thế nào..
Tôi có đáng bị người ta nghĩ mình xấu xa thế không nhỉ?..
Nếu yêu thương quá nhiều là một cái tội thì cái bản án cho việc này là thế nào.. Máu? Nước mắt.. hay tim vỡ thêm một lần nữa..
Tội trái tim- chẳng bao giờ xóa được những vết nứt..[You must be registered and logged in to see this image.]