thế là đã vừa tròn một ngày thầy cô ra đi khỏi đất núi thành này.Em buồn lắm biết đên khi nào thầy cô way lại nơi này!sáng nay là thứ 7,em di thật sớm cứ tưởng thầy cô sẽ lên lớp cùng sinh hoạt với tụi em,vui chơi như hôm nào thầy cô còn ở lại,sẽ cùng nhau oẵn tù tì cùng thầy uy và cô dung.chiều chiều lại đi lê la hàng quán ,ngồi nói chuyện hàng giời mà chẳng chán.thế mà bây giờ đã xa thật rồi! a3 vẫn còn đây,vẫn mong chờ một ngày thầy cô sẽ quay về,quay về cùng tụi em lại vui đùa như trước,lại cùng đạp xe đi ăn lẫu,lại thi nhau hát karaoke,lại chơi những trò tinh nghịch.Chẵng thể được rồi phải không thầy cô? làm sao để em có thể quên đi thầy cô để có thể tươi vui như ngày nào thầy cô chưa đến! hãy trả lai cho em tất cả sự bình yên của cuộc sống thường ngày và hãy xóa tất cả kí ức trong đầu em đi!Có lẽ hok bao giờ được phải hok thầy cô?Có lẽ từ nay sẽ thôi tất cả khi nào gặp lại thầy cô. nghe xa quá ,tưởng chừng như vô tận,xa quá thầy cô ơi!làm sao tụi em có thể đến gần thầy cô được đây!làm sao? em hok biết đâu thầy cô sao lại ra đi quá sớm như thế?thầy cô ơi nhớ thầy cô quá!